Tôi đã từng yêu 1 người r ất nhiều nhưng rồi bị anh ta đá 1 cách phũ phàng khi anh ta tìm được 1 cô gái giàu có hơn tôi. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời mà tôi từng nếm trải, vừa bị bỏ rơi thì tôi phát hiện ra mình đã mang thai con của gã tình cũ được 1 tháng.
Hoang mang, sợ hãi, tôi gục ngã thật sự, đến ngủ tôi cũng run rẩy, nước mắt lúc nào cũng đầm đìa. Tôi không biết nên làm thế nào, nếu bỏ con thì tôi cũng chẳng đủ can đảm. Khi tôi bế tắc nhất thì chồng tôi hiện tại luôn ở bên, anh dành tình cảm đơn phương của tôi đã lâu nhưng tôi lại không đáp lại vì khi đó tôi đã có người yêu.
Khi bấn loạn đau khổ tôi đã nói cho anh biết chuyện của mình, nhưng thay vì bảo tôi bỏ đứa con đi thì anh ấp úng nói:
– Anh… anh sẽ làm bố của đứa trẻ, hãy để anh chăm sóc cho em.
Lúc đó tôi không tin vào tai mình nữa, dù là vậy nhưng tôi vẫn không thể nào lợi dụng anh như vậy được. Nhưng anh nhất mực nói:
– Anh yêu em, sống với nhau rồi mình sẽ có tình cảm thôi, đứa trẻ vô tội xin em đừng bỏ nó.
– Nhưng em không thể làm vậy với anh, sao em lại bắt 1 người tốt như anh đổ vỏ được chứ?
– Là anh tự nguyện mà, anh có tình cảm với em thế nào chắc em cũng biết rõ rồi mà Lan.
Hằng đêm tôi nằm suy nghĩ, tôi gầy rộc đi phần vì nghén phần vì mất ăn mất ngủ. Sau bao ngày thuyết phục cuối cùng chúng tôi cũng cưới chạy. Bố mẹ anh không thực sự vui nhưng cũng tỏ ra nhẹ nhàng với tôi. Bà cũng hỏi tôi nghén ngẩm thế nào.
Anh nói với bố mẹ đứa con là con của anh, cả nhà lặng thinh nhìn nhau không nói gì còn tôi mím chặt môi người như cái xác không hồn. Bố mẹ tôi cũng buồn lòng nhiều lắm, họ không nghĩ rằng đứa con gái họ hết sức kỳ vọng lại có ngày dính bầu trước. Đám cưới diễn ra chóng vánh, khi này cái thai của tôi đã bắt đầu bước qua tháng thứ 3. Chồng chăm tôi từng ly từng tý. Nhiều đêm nằm ngủ tôi ngắm người đàn ông bên cạnh tự hỏi lòng mình: “Kiếp trước mình đã làm gì mà giờ đây lại gặp được người đàn ông tốt như thế này”.
Dù là con người khác nhưng chồng tôi vẫn vui vẻ chăm sóc hai mẹ con, anh vẫn hay nói chuyện với bé. Nhiều lần tôi thương anh quá cứ quay mặt khóc rưng rức, tôi thấy mình thật đáng chê trách. Anh xứng đáng kiếm được người phụ nữ tốt hơn tôi gấp nghìn lần.
Ngày con tôi ra đời, tôi thấy anh hạnh phúc như là người bố thực sự. Anh cưng nựng con và chăm sóc vợ rất tận tình. Mẹ chồng ân cần nấu cho tôi mấy món bà bầu hay ăn, bà còn kiếm lá cho tôi xông nữa. Bố chồng ngày nào cũng lên ngó nghiêng thăm thằng cháu nội. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được 1 gia đình tốt, nhưng đổi lại tôi cũng thấy có lỗi với họ vô vàn. Nhà chồng đang hết lòng chăm sóc đứa cháu không phải máu mủ của mình, càng nghĩ tôi càng thấy khổ tâm, tội lỗi. Lúc này tôi cứ đinh ninh rằng chỉ có tôi và chồng biết sự thật… nhưng tôi đã nhầm. Ngày hôm đó lúc ôm đồ đi giặt tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mẹ chồng và chồng.
Ảnh minh họa
– Cá vào ao mình thì mình nuôi thôi con, cái Lan chắc nó cũng khổ tâm lắm. Dù sao thì mày cũng không sinh con được, âu cũng là cái duyên với thằng bé con à. Mẹ thương mày nhiều lắm.
– Kìa mẹ, con chưa muốn cho vợ con biết chuyện con bị vô sinh do quai bị. Giờ con cũng quý thằng bé như con ruột của mình, con cũng mong mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá.
– Thì mẹ cũng biết làm sao được, mong hai vợ chồng mày sống với nhau cho tốt. Còn thằng bé, mình yêu thương nó thì nó sẽ thương lại thôi con à! Cứ sống tốt, có phúc rồi sẽ có phần thôi con.
Nghe đến đó tôi như chết lặng, tôi ngã quỵ thật sự. Thì ra ai cũng biết chuyện đứa bé không phải là con của chồng tôi, nhưng họ vẫn đối xử với nó như cháu ruột. Họ chấp nhận chúng tôi cũng vì chồng không thể sinh con. Càng nghĩ đầu óc tôi lại càng quay cuồng càng đau khổ. Tôi tự hỏi nếu anh khỏe mạnh thì liệu anh có chấp nhận mẹ con tôi không? Hay anh cũng sẽ như những người khác cười nhạo và bỏ rơi tôi.
Mọi suy nghĩ cứ đấu tranh khiến tôi khổ sở, tôi thấy vừa hoang mang khổ sở, vừa thương chồng. Khi biết anh sẽ không có khả năng làm bố lòng tôi lại quặn thắt, anh là 1 người tốt. Từ ngày sống chung tôi càng cảm nhận rõ điều đó, nhưng đời anh lại bất hạnh quá.
Giờ tôi không biết sẽ sống tiếp thế nào khi biết sự thật rằng cả nhà ai cũng biết chồng tôi là người đổ vỏ từ lâu nhưng im lặng. Tôi có nên thú nhận với bố mẹ để lấy lại chút tự trọng hay là cứ im lặng như chưa biết chuyện gì? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất rối trí.