Tôi không đẹp trai cũng không xấu, không ăn diện, không chơi bời, đang học đại học năm cuối, nhà bán quán cà phê cóc, ngoài việc học tôi chỉ biết bán hàng phụ ba mẹ. Tôi từng có người yêu khi học đại học năm đầu, tôi yêu em thật lòng và em cũng vậy, hai đứa tính tiến tới hôn nhân nên đã một lần nói chuyện với ba mẹ em, hai bác nói em học xong rồi tính. Một lần đi chơi tôi đưa em vào khách sạn, em nói vẫn còn trinh, lúc trước cũng vào khách sạn với người yêu cũ nhưng không làm gì. Tôi vui lắm nên không động vào người em, để dành đến đêm tân hôn. Sau hôm đó em kể cho bạn thân nghe: “Anh dẫn mình vào khách sạn mà chẳng làm gì", nhỏ bạn thân mách lại với tôi, tôi sốc nặng và nghi ngờ về cái màng trinh của em.
Thế là hôm sau tôi quyết định đưa em vào khách sạn và "thử" để xem thực hư thế nào, xong việc em không khóc mà còn có thái độ vui vẻ, cũng chẳng thấy dấu hiệu gì thể hiện sự còn trinh cả, hỏi em vì sao như vậy, em trả lời không biết. Tôi bảo em nói thật đi, tôi sẽ chấp nhận và bỏ qua. Em khóc nức nở tỏ ra oan ức lắm. Sau lần đó tôi cũng tạm cho qua nhưng trong lòng không cam chịu, phải làm sáng tỏ. Tôi mò được pass yahoo của em, vào xem lịch sử chat với người yêu cũ thì biết họ đã quan hệ với nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi tuyệt vọng, thương em, nghĩ chắc em sợ tôi buồn nên không dám nói ra sự thật. Tôi quyết định cho em cơ hội cuối cùng, hỏi em một lần nữa, nếu em nói thật tôi sẽ bỏ qua hết. Em vẫn thề độc, có trời có đất rằng mình còn trong trắng khi đến với tôi.
Tôi nghĩ chuyện hôn nhân cả đời cần phải thật lòng với nhau, cái màng trinh không quan trọng nhưng còn nhiều chuyện khác nữa. Tôi chia tay em mặc dù vẫn còn rất yêu, em khóc lóc đòi chết này nọ nếu tôi không nói rõ lý do. Tôi đưa bằng chứng ra cho em thấy, lúc này em mới quỳ lạy van xin sự tha thứ nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Mọi người thấy tôi làm vậy có tàn nhẫn không? Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.Theo vnexpress.net