"Tôi vẫn nhớ, đó là một tối mùa đông, Hà gọi nhưng tôi đang bận và chưa nghe được điện thoại, Hà để lại tin nhắn: Em cần có anh đến để được nghỉ ngơi thật sự...".
1. Tôi đến với Ngọc Trinh lần đầu tiên cách đây khoảng 3 năm. Đó là những ngày đầu tiên cô ấy lên Sài Gòn lập nghiệp. Thân gái dặm trường, lạ nước lạ cái nên thật sự rất cô đơn.
Đêm hôm ấy khi đi làm mẫu cho một show triển lãm xe hơi về đến nhà, Trinh gọi cho tôi, giọng cô đơn và buồn bã như muốn lạc cả đi: Anh đến ngay đi, em không thể nào chịu được cuộc sống tối tăm, bí bách đến mức này. Ít nhất, em cũng cần anh cho em thấy ánh sáng để ngày mai bước tiếp con đường em đã chọn.
Thật sự, với 1 người đàn ông, tôi không có nhiều lựa chọn khi nghe một người phụ nữ gọi và cần mình đến vậy, nhất là với người đẹp như Trinh. Tôi đến ngay và không quên mang theo... cái cầu chì dự phòng.
Rất có thể cô ấy quên không rút bàn là quần áo. Khách hàng kiểu này là rất rách việc, hay làm chập điện.
2. Tôi cũng rất nhớ Hà Hồ, dù chỉ được ở bên cô ấy một thời gian rất ngắn (tôi biết mình không thể nào so sánh với Cường Đô La hay anh gì chuyên về kim cương rất giàu ấy). Nhưng tôi vẫn tin, mình có một vị trí nào đó mà Hà không thể nào quên.
Tôi vẫn nhớ, đó là một tối mùa đông, Hà gọi nhưng tôi đang bận và chưa nghe được điện thoại, Hà để lại tin nhắn: Em cần có anh đến để được nghỉ ngơi thật sự, cần lấy lại thăng bằng, cần đầu óc thật tỉnh táo để quyết định rất nhiều chuyện hệ trọng.
Chắc anh đã đọc rất nhiều tin tức về em, anh biết em mệt mỏi thế nào mà.
Nhưng sao em gọi anh không được, chẳng lẽ, anh muốn em phải phát điên lên. Nếu anh không đến được, anh cũng cần phải nói để em biết mà chờ đợi.
Bây giờ đã gần 23 giờ đêm, nếu 10 phút nữa nhà em không có nước để tắm giặt, nghỉ ngơi thì chắc chắn ngày mai giám đốc của anh sẽ biết chuyện này. Dịch vụ gì đâu mà kỳ quặc. Mất nước cũng không báo trước cho người ta một tiếng.
Ngay sau khi đọc tin nhắn, tôi vội vàng phi đến, khách hàng Vip có khác, biết cả số của giám đốc. Nhưng cần gì phải dọa nhau khiếp thế, tôi đến và cấp nước trở lại cho cô ấy là được chứ gì.
3. Tôi thích Tóc Tiên từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Tôi tin đàn ông Việt Nam ai cũng yêu Tiên nhưng không phải ai cũng được Tiên đáp lại như tôi. Thậm chí, cô ấy còn chủ động hẹn tôi rất nhiều lần.
Lần nào Tiên cũng bảo, em không muốn mọi người biết chuyện này, anh muốn làm thế nào thì làm, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sáng hôm ấy, tôi chờ vợ mình đi làm, con đi học xong rồi mới hẹn Tiên.
Chúng tôi ngồi bên nhau, chúa ơi cô ấy đẹp đến ngạt thở. Tôi khẽ chạm vào môi cô ấy, mắt cô ấy nhắm nghiền, hơi thở thơm thơm, nhẹ nhẹ. Căn phòng chúng tôi ngồi như chết lặng từng giây.
Tôi lên tiếng trước vì không muốn Tiên phải chờ lâu: Anh nghĩ kỹ rồi, chuyện đến nước này không phải do anh, tại em hay uống nước đá đúng không, viêm đỏ cả họng lên thế này thì hát hò gì nữa.
Nếu em không kiêng nước đá, nghỉ hát mấy hôm thì em sẽ phải đến gặp anh thêm nhiều lần nữa.
Tiên ngậm miệng lại rồi nói, anh đã kiểm tra kỹ chưa, liệu có viêm họng hạt không anh. Em sẽ cố anh ạ, nghề ca sĩ mà viêm họng thì chết đói anh ạ.
4. Hồi Hariwon quyết định lấy Trấn Thành, tôi đã hỏi Hari rất nhiều. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như vô thức, những câu hỏi mà dường như ai cũng đã biết nhưng tôi vẫn phải hỏi.
Hari ngồi đó, chớp chớp mắt bảo vâng ạ, vâng ạ khi tôi hỏi: Có đúng em muốn lấy Trấn Thành, em đã nghĩ kỹ chưa? Em có bị ai ép buộc hay không, gia đình em có ủng hộ em không? Nếu có vấn đề gì liên quan đến cuộc hôn nhân này, em cứ nói với anh, anh sẽ giúp, anh sẽ giúp.
Tôi nhắc đi nhắc lại như muốn cô ấy hiểu rằng, ở Việt Nam ngoài Trấn Thành, ngoài Tiến Đạt thì còn rất nhiều người đàn ông tốt, luôn muốn giúp đỡ cô ấy. Rằng đàn ông Việt Nam cũng rất ga - lăng thực tế chứ không phải mẫu đàn ông sến súa động tí là khóc mếu như trong phim Hàn Quốc.
Hari vẫn giữ ánh mắt long lanh khi nhìn tôi, cô ấy bảo, anh ơi thủ tục khai báo xong chưa, hôm nào bọn em được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Kết hôn với người nước ngoài cũng lằng nhằng anh nhỉ, may mà có anh tận tình.
Tôi phải bảo, xong, xong rồi em ạ, cần gì thì cứ bảo anh, bây giờ thủ tục hành chính một cửa ấy mà, cũng tiện lắm. Làm xong em ghi nội dung đánh giá cán bộ tiếp dân tốt tốt giúp anh nhé. Hari lại bảo vâng vâng.
5. Tôi làm việc cùng Mai Phương Thúy đã gần 1 năm. Dù chưa nói ra nhưng tôi biết, Thúy có sự quan tâm và cảm tình đặc biệt với tôi. Mặc dù Thúy rất cao và cô ấy thường phải cúi xuống khi nói chuyện với tôi. Nhưng chẳng sao hết, bản lĩnh của người đàn ông không phải tính bằng chiều cao.
Hôm trước, tôi đang ngồi miên man ngắm ảnh Thúy. Cô ấy đến bên tôi nhẹ nhàng như một con mèo, Thúy ghé sát vào tôi, những sợi tóc theo gió bay lòa xòa vào gáy tôi, cô ấy còn thơm nữa. Tim tôi như choáng ngợp, nó còn ngừng đập mấy giây, chưa bao giờ tôi thấy Thúy gần mình đến vậy.
Tôi tự hỏi, nếu không không quan tâm đến nhau liệu một hoa hậu có vô tình kề sát mình đến vậy không?
Thúy hỏi, da em đẹp không? Tóc em đẹp không, mắt em đẹp không, cả cái mũi nữa, anh thấy đẹp không? Cả lông mày nữa, đẹp không, anh thích chứ? Tôi lắp bắp trả lời, đẹp, đẹp, đẹp lắm rồi em ạ.
Đột nhiên, Thúy gằn giọng, đẹp đẹp cái gì mà đẹp, anh chỉnh sửa ảnh cho thật tự nhiên nhé, thợ làm ảnh gì đâu mà để báo mạng đăng bài bảo em lạm dụng photoshop.
Anh làm không cẩn thận thì khỏi hợp tác với nhau nữa nhé. Tôi thấy đắng chát trong cổ họng rồi trả lời, em cho anh thời gian nhé, anh sẽ cố. (thật sự nếu mất khách hàng Vip như Thúy thì tôi rất tiếc).
*Bài viết giả tưởng, không có thật, thể hiện góc nhìn vui vẻ.
Theo Trí Thức Trẻ