Lao nhanh vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Thu bật khóc: Bố Thu đôi chân trần ngập trong nước, trên người khoác chiếc áo tơi, tay cầm bát mì tôm và đang còm lưng ăn vội nó.
Mẹ mất từ khi Thủ mới lọt lòng. Nén nỗi đau lại, bố ở vậy, không đi bước nữa vì lo Thu không được yêu thương trọn vẹn, nuôi Thu khôn lớn. Với Thư, bố còn là mẹ vì bất kể chuyện gì, Thu cũng chia sẻ với ông. Thu nhớ, năm Thứ lên 10, họ hàng, ông bà đến động viên bố Thử đi bước nữa vì thấy ông một mình nuôi Thú quá vất vả. Mà con gái lớn, có những chuyện không thể nào nói với bố được. Nhưng ông không đồng ý. Bố Thử nói: "Đời này tôi chỉ có một người vợ là mẹ cái Thu. Còn việc nuôi dạy con bé, tôi có thể lo được hết nên mọi người không phải lo lắng. Chuyện gì không biết thì tôi sẽ học, sẽ tìm hiểu. Con bé nhất định sẽ lớn lên thật xinh đẹp và thông minh"
Từng lời bố nói in đậm trong tâm trí Thu từ khi đó và Thu lúc nào cũng tâm niệm phải thật cố gắng để không phụ sự kì vọng của bố dành cho mình. Ngoài chú tâm vào việc học, Thu còn chăm chỉ làm việc nhà đỡ đần bố nữa. Ông trời cũng thương cho hoàn cảnh của bố con Thu, để bố Thu mười mấy năm qua luôn mạnh khỏe, còn Thu thì học giỏi, ngoan ngoãn, càng lớn lại càng xinh xắn, đáng yêu. Đó cũng là động lực và niềm an ủi lớn cho bố Thu.
Thu đi thi đại học, bố phải bán nguyên con lợn mới đủ tiền cho Thu làm lộ phí. Rồi Thu đỗ đại học, cái tin ấy khiến bố Thu mừng đến phát khóc. Nhưng nhìn quanh nhà, chẳng còn thứ gì có thể bán được để mình đi học, Thu sợ bố khổ hơn. Nép đầu vào ngực bố, Thu thì thầm:
– Bố này, con không đi học nữa đâu. Con ở nhà với bố, rồi làm gì mà chẳng được.
– Không được, con nhất định phải đi học. Chỉ có học mới thoát khỏi cái khổ được thôi con ạ. Con mà bỏ ý định đi học là bố giận con đấy. Con cứ yên tâm, bố sẽ lo được cho con đầy đủ. Nhiệm vụ của con chỉ là tập trung học thật giỏi mà thôi. Hứa với bố là con sẽ làm được con gái nhé!
Thu thì học giỏi, ngoan ngoãn, càng lớn lại càng xinh xắn, đáng yêu. (Ảnh minh họa)
Bố Thu nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của con gái mình như tiếp thêm động lực. Một tháng, bố Thu cho Thu ba triệu cả tiền nhà lẫn tiền ăn và tiêu vặt. Bố nói không muốn Thu đi làm thêm vất vả rồi sao nhãng việc học hành. Tất cả cứ để bố Thu lo. Và tháng nào cũng vậy, cứ đều đặn ngày 30 cuối tháng là bố Thu gửi lên cho Thu 3 triệu. Cuộc sống của Thu gần như không thua kém bạn bè là mấy. Điều ấy, càng khiến Thu tự hào về bố mình nhiều hơn. Thu tập trung dành toàn bộ thời gian cho việc học và không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
Bố Thu gọi điện lên hỏi thăm con gái luôn nói rằng ở nhà mình rất khỏe. Bố Thu đi làm may mắn được người ta thương, thu nhập cao việc lại nhàn, ăn uống tử tế. Thu rất muốn về thăm bố nhưng đường xá xa xôi, hơn nữa việc học của Thu cũng không rảnh là mấy. Thu xa nhà thế mà cũng ngót 4 tháng rồi. Thu vẫn cứ nghĩ là bố vẫn khỏe mạnh, vẫn kiếm tiền, sống ổn cho đến một ngày nọ…
Thu gọi điện cho bố thì phát hiện giọng ông có vẻ mệt mỏi, còn hung hắng ho. Ở quê Thu đang gặp lũ, bố nói nhà vẫn bình thường, Thu cứ yên tâm và cuối tháng bố Thu sẽ gửi tiền lên cho Thu. Mấy đêm nay trời cứ mưa rả rich suốt, Thu khó ngủ. Không hiểu sao nghĩ đến bố ở nhà Thu cứ thấy nóng ruột mãi. Nhà Thu, Thu biết rõ, nền trũng rất dễ ngập. Trong khi trận lũ này rất lớn. Lẽ nào bố nói dối, còn cả chuyện sức khỏe, ông có bị ho. Sáng sớm hôm sau, Thu lên trường sắp xếp việc học rồi xin nghỉ. Thu về nhà nhưng không gọi điện báo trước vì cô muốn làm bố bất ngờ.
Bố Thu nói ở nhà ăn uống đầy đủ mà sao Thu mới đi, nhìn ông lại gầy rộc rạc như thế kia. (Ảnh minh họa)
Con đường về nhà nước ngập mênh mông làm Thu phải đi bộ mãi mới vào được. Đặt chân đến cửa nhà, nhìn cảnh tan hoang, Thu hốt hoảng. Không biết giờ này bố đang ở đâu. Lao nhanh vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến Thu bật khóc: Bố Thu đôi chân trần ngập trong nước, trên người khoác chiếc áo tơi, tay cầm bát mì tôm và đang còm lưng ăn vội nó. Mắt Thu nhòe đi nhanh chóng. Bố Thu nói ở nhà ăn uống đầy đủ mà sao Thu mới đi, nhìn ông lại gầy rộc rạc như thế kia:
– Bố… – Tiếng Thu nghẹn ngào
Bố Thu giật mình quay lại, vẻ mặt từ thảng thốt chuyển nhanh qua vui mừng:
– Con về khi nào không báo bố đón. Mà mưa gió thế này, về làm gì cho khổ ra con.
Bố vừa dứt lời, Thu lao đến ôm chặt lấy ông. Bố Thu gầy quá, Thu có cảm giác mình qua lớp da là tới luôn mấy dẻ xương sườn. Đôi bàn tay thì nứt toác, trắng toát và lạnh buốt. Nhà không có gì giá trị, bố còn phải ăn mì tôm. Có được đồng nào, ông đã dành hết lại gửi cho Thu, không giữ lại gì cho mình. Thu ôm chặt lấy bố, khóc nghẹn:
– Bố ơi con không biết bố khổ như vậy? Con chẳng đi học nữa đâu?
– Con ngoan, bố đã nói rồi, con phải đi học. Bố tự lo được cho mình, con cứ như thế này, bố làm sao yên tâm làm việc kiếm tiền được.
Thu đã quyết rồi, Thu sẽ ở nhà thêm vài ngày đợi nước rút rồi giúp bố dọn dẹp nhà cửa. Lên trường, Thu sẽ sắp xếp việc học khoa học hơn để có thời gian đi làm thêm đỡ đần bố. Khó khăn này, Thu muốn cùng bố gánh vác, chia sẻ. Thu tự hứa với lòng, sau này phải tận tâm báo hiếu bố để bù đắp những tháng ngày lao khổ vừa qua.
Theo Một thế giới