Là một người đàn ông có ngoại hình, công việc ổn định lương cao, gia đình cơ bản, khá giả nhưng Huy lại lận đận trong chuyện tình duyên. Anh có rất nhiều gái theo, nhưng những người đó đến với anh được vài ba bữa rồi lần lượt bỏ đi, thậm chí đến chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao con gái lại nhanh chán anh đến vậy.
Quan ngại cho anh trai đã qua cái tuổi 30, Nhã đã năm lần bảy lượt tìm mối giới thiệu cho Huy nhưng cũng vô tác dụng. Chán đến nỗi Huy cứ lao đầu vào công việc mà quên luôn nhiệm vụ phải lấy vợ, sinh con, cháu cho ông bà. Bố mẹ Huy đến thời điểm này cũng không giục giã con trai nữa, mà cứ để anh từ từ “kiếm vợ”.
Sau gần 1 tuần ‘hẹn hò’, Huy rủ Linh vào nhà nghỉ dễ như ăn kẹo (Ảnh minh họa)
Không bỏ mặc được anh trai, lần này Nhã quyết tìm bằng được ‘chị dâu’. Cô suy nghĩ nhiều ngày, cho rằng có lẽ anh trai mình không phù hợp với gái ngoan, gái hiền, nên cô cố tìm trong list bạn bè mình một cô bạn ‘ăn chơi’ một chút, sành điệu một chút, sắc xảo và có phần ‘bá đạo’.
Sàng lọc danh sách bạn bè, cuối cùng cô chốt hạ Linh, mặc dù có đôi lần cô không ưa Linh cho lắm, nhưng cô nghĩ bỏ qua tất cả để kiếm vợ cho anh trai, hơn thế có chị dâu sành điệu biết đâu cô được thơm lây. Vậy là trong suốt tuần đó cô lân la chỗ Linh, cô biết Linh mới chia tay bạn trai, giờ là thời điểm thích hợp nhất để anh trai mình tấn công.
Nhã nói chuyện với Huy, nhưng Huy gạt phắt đi vì anh đã quá chán ngán chuyện mai mối, nhưng vì cô em gái năn nỉ quá trời nên Huy bằng lòng.
Công nhận Linh sắc xảo, xinh đẹp, và có phần ‘bá đạo’ thật. Điều này gây nhiều tò mò, hấp dẫn với Huy. Về phần Linh, cô chê Huy không chủ động, không ga lăng, lại có chút quê mùa.
Nhiều lần ‘hẹn hò’ Huy bị Linh làm cho bẽ mặt, Linh thường xuyên dẫn Huy đến bar, địa điểm ăn uống sang chảnh… Đối với Huy, tiền bạc anh không thiếu, chỉ là anh không thích thể hiện, với mức lương hiện tại của anh thừa sức mua ô tô chứ nói gì đến SH, hay biển Hà Nội, biển nhà quê như Linh vẫn từng dè bỉu anh.
Giờ thì thay vì tò mò với Linh, Huy quay sang ghét cô, coi thường cô. Anh nghĩ Linh chẳng khác nào ‘gái qua đường’, lúc nào cũng thích đến chỗ chơi bời, ăn mặc sexy, thích moi tiền bạn trai, tiêu tiền như rác, đặc biệt lại thoáng trong chuyện ‘yêu’.
Nhiều lần Linh chủ động ôm hôn anh, cô nói yêu không ôm hôn thì yêu làm gì. Trong khi Nhã nói với anh “Linh nó mới chia tay người yêu chắc sẽ buồn lắm”. Anh thì chẳng thấy Linh buồn gì mà chỉ thấy cô lẳng lơ thì có.
Sau gần 1 tuần ‘hẹn hò’ rủ Linh vào nhà nghỉ dễ như ăn kẹo. Vì bực tức khi Linh nhiều lần nhục mạ anh trước nhiều người, Huy quyết tâm “chơi” Linh một vố nhớ đời. Anh đưa Linh vào nhà nghỉ, hai người có một đêm ân ái, thoải mái.
Trong cơn men, Linh không ngờ rằng Huy đã pha sẵn viên thuốc ngừa thai khẩn cấp cho cô uống đề phòng bất trắc, vì anh không xác định đến với cô.
Về phần Nhã, cô chắc mẩm vụ này sẽ thành công, vì cô thấy anh trai cô tâm huyết Linh lắm, chịu khó đi chơi đêm nữa. Ai ngờ, sau đêm đó Huy ‘quất ngựa truy phong’, còn Linh mãi đến 1 tuần sau mới báo cho Huy “Anh à, em có thai rồi, anh xem thế nào nói chuyện với 2 cụ để còn tổ chức sớm, cái thai to quá là không hay đâu”.
Lúc này Huy cười khểnh nói, “Em có thai à, chúc mừng em nhé. Nhưng bố đứa trẻ là ai? Đừng nói là anh nhé. Bác sĩ nói anh bị vô sinh hơn 3 năm nay rồi, chả vì thế mà mãi đến giờ anh mới không dám yêu ai, lấy ai. Em đừng bắt anh đổ vỏ chứ”.
Nói xong Huy bỏ đi mặc Linh ngồi trơ ở quán café. Linh cay cú vì bị Huy chơi xỏ. Đúng như Huy đoán, người sắc xảo như Linh làm sao mà để có thai được, trừ khi cô có với ai khác, giờ muốn anh đổ vỏ, hoặc cô thấy gia đình anh khá giả nên muốn nhảy vào.
Về phía Linh, cô cay cú muốn chạy ngay đến nhà Huy mà ăn vạ, nhưng cô nghĩ biết đâu Huy vô sinh thật, lúc đó chẳng ra cô thành kẻ vu khống.
Thật ra, đêm đó cô cũng đã trù bị, tự uống 1 viên khẩn cấp rồi, nhưng vì thấy Huy ‘khỏe’, gia đình căn bản, nghề nghiệp ổn định nên cô tính đến chuyện cưới xin thật. Ai ngờ Huy cũng cao tay không kém.